Monday, November 3, 2008

Nhảm

Thằng bạn tui nói "trời mưa tự nhiên mình bị làm biếng lây".

Đúng là "xa xỉ phẩm" của mấy anh chàng độc thân! Phe có vợ có con (như tui hay anh Hùng bạn tui) rồi thì mưa nắng gì cũng có công chuyện... vợ con bắt làm!

Thì đó! hồi tối buồn ngủ khờ luôn, mà thằng con cứ xin ngồi vẽ với nó. Anh chàng vẽ hết tờ hình này lại xin vẽ thêm tờ nữa! Trời! tui nằm lăn cạnh nó ngủ thiếp mấy phút, dậy, nó còn vẽ! Chuyện mai mốt anh chàng có thành họa sĩ hay không chẳng biết, chớ bây giờ theo nó... đuối!

Thằng bạn (lượm ở đâu) tặng cho hai câu:

Gái có chồng như chim lồng cá chậu
Trai có vợ như ở đợ không lương


Saturday, November 1, 2008

Điều Ngự Trượng Phu

Mắm nhà ta thích coi phim ghê ghê (chứ chưa được coi phim ghê rợn). Thích nhưng sợ. Đôi khi, Mắm chạy ra sau ghế vừa núp vừa xem bằng một mắt qua kẽ ghế.

Tối hôm qua chị em Mắm xem phim Scooby Doo phá án Halloween xong, Mắm mặt mày hớn hở nói: "Ba ơi, quái vật không có thiệt. Người ta chỉ bày ra thôi."

Bác của Mắm đứng bên cạnh nghe giọng nói cũng đoán được phần nào tâm tình Mắm. Điệu bộ đó thì hẳn là một khối sợ lớn trong Mắm đã được tiêu tán. Ừ, mong là không có ma. Nhưng mà Mắm ơi, Mắm lớn lên thêm chút nữa... lỡ gặp ma (ở trong hoặc ở ngoài), thì bác sẽ kể cho Mắm nghe chuyện một bậc vĩ nhân điều phục được muôn ngàn thứ ma. Và chính Mắm cũng có khả năng điều phục ma như bậc vĩ nhân ấy, ngon lành ghê không!?!

Wednesday, October 29, 2008

Trung Đạo

Bà nội cho Bí một cái trứng luộc. Đây là lần đầu tiên trong đời Bí cầm nguyên cái trứng vậy mà ăn. Bí nhìn cái trứng một hồi rồi nói: "Xin lỗi cái trứng." Ăn xong, Bí nhập bọn cùng các em chạy chơi.

Ngồi làm việc cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh và núi rừng bên ngoài, ba Bí niệm thầm: "Xin lỗi sự sống".

Monday, September 8, 2008

Kẻ Đào Huyệt

Đêm hè oi bức, lưỡi trăng non ở trên cao soi thấy chàng tráng sĩ đang hăng hái đào huyệt chôn chính mình.

Monday, August 25, 2008

chị Hai


Chị Hai tặng bà nội một khung hình bằng gốm. Bà nội lựa tấm ảnh của chị Hai mà bà nội ưng ý nhất để vào đó.

Ba tháng sau, chị Hai tặng mẹ một đôi dép nhẹ. Mẹ mang đôi dép đó đi làm vườn với chị Hai mỗi buổi chiều.

Ba tháng sau nữa, chị Hai tặng cu Bí hai cục tẩy có hình Batman và Spiderman. Hai chị em ngồi vẽ hình suốt ngày chủ nhật.

Năm nay chị Hai bảy tuổi. Nhờ học giỏi, cứ mỗi ba tháng, chị Hai được cô giáo cho chọn một món quà, và đó là sự lựa chọn của chị Hai.

Saturday, August 2, 2008

Vĩnh Viễn Không Chìm Trôi Trong Biển Khổ

Sau lần mạch máu não bị vỡ, Thầy không cử động bình thường nữa. Thầy không còn nói năng lưu loát để giảng pháp như đã từng làm trong nhiều năm. Có nhiều biến động xảy ra chung quanh Thầy cho đến ngày Thầy viên tịch, nhưng đó là những chuyện thị phi không cần phải bàn...

...Vợ chồng anh chọn ngày thường về thăm Thầy. Thầy ốm và trò chuyện bằng từng câu ngắn. Thầy hỏi anh đã quy y chưa. Chưa hả? Để Thầy làm lễ quy y cho.

Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng dạ. Thầy dạy anh quỳ nghiêm chỉnh trước tượng Phật nhỏ. Thầy mỉm cười chứng minh anh ba lần phát nguyện: Trọn đời quy y Phật; trọn đời quy y Pháp; trọn đời quy y Tăng. Xong, Thầy cho anh pháp danh và dặn anh giữ năm giới. Buổi lễ kéo dài... chưa đầy năm phút! Anh nói anh tạc dạ lời Thầy...

Hôm nọ về dự lễ tưởng niệm Thầy, được nghe đạo tràng tụng bài Sám Quy Mạng, tôi nhớ đến hạnh nguyện của Thầy:

...Kỳ hữu kiến ngã tướng
Nãi chí văn ngã danh
Giai phát bồ đề tâm
Vĩnh xuất luân hồi khổ...

Thursday, July 31, 2008

Anh Em


Cu Bí ba tuổi, cu Mắm bốn tuổi. Hai đứa là anh em nhà chú bác. Bí nhỏ nhưng là vai anh. Bí và Mắm thích chơi đùa với nhau. Thỉnh thoảng, hai đứa giành đồ chơi và choảng nhau cũng ra trò! Vui thì thôi, chứ hễ có đứa khóc là đứa kia cũng bị phạt... ngồi yên trước bàn Phật.

Một ngày, Bí với Mắm rượt nhau chạy quanh nhà. Bí chạy vào phòng Bí; Mắm bám sát sau lưng. Bí đóng cửa đụng trán Mắm cái rầm! Mắm khóc bù lu bù loa. Mẹ Bí bận dỗ dành Mắm nên chưa kịp la rầy Bí. Lúc mẹ Bí tìm Bí thì thấy Bí đã tự động ra ngồi yên trước bàn Phật.

À! làm người khác đau thì nên sám hối!

Ba cu Bí cũng đến ngồi yên trước bàn Phật.

Friday, July 11, 2008

Vẫn Thầy

Đọc tin và xem hình
Thấy tình Lam thắm thiết

Thầy trò có nhau!
Hiếu trung biểu hiện qua sự sống (và chết)

Những lời nói và con chữ
Những thử thách và hiểu lầm
Có nghĩa gì trong ánh Huyền Quang!

Thầy đi, Thầy ở, vẫn Thầy
Chùa xưa rồi sẽ sum vầy màu Lam

Thursday, July 3, 2008

Mở Cửa Địa Ngục

Không biết từ lúc nào một số Phật tử Việt Nam tại gia đã xem chuyện chụp mũ chư Tăng Ni, chửi mắng chư Tăng Ni, diễu cợt chư Tăng Ni... là chuyện bình thường?

Phải chăng hai người gọi nhau là bạn cũng còn biết cái lý của sự tương kính để không mạ lỵ vu khống nhau dù có nhiều điều không đồng ý?

Có thể nhân danh ai hay ý thức hệ gì để biện minh cho việc Phật tử gọi một đoàn thể Tăng Ni với những từ: "cái gọi là..."?

Chánh pháp nào khả dĩ giải thích được hành động liên tục viết và phát tán những bài vỡ chuyên đào sâu hố chia rẽ tứ chúng Phật tử, kích động lòng thù hận?

GĐPTVN, nếu khâm tuân giáo chỉ thì đã, đang và sẽ làm điều gì thiết thực để giải trừ Pháp nạn tại quê nhà? Ta đã làm điều gì để giúp Đức Tăng Thống và ngài Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN được tự do hoằng pháp?

Đoàn viên GĐPTVN, nếu đã và đang thực hành mật hạnh im lặng, thì sao vẫn có những bài viết, những văn thư xúc phạm đến chư tôn đức thuộc GHPGVNTN/HK? Nhóm Áo Lam (NAL) đã quên rồi bài học vỡ lòng "Con Sư Tử Trọng Pháp" hay sao mà miệt thị quý Thầy mà chính NAL đã một thời tôn kính bằng những câu như "cắm đầu vâng lệnh bề trên"? Và những anh chị em Áo Lam vẫn còn niềm tin nơi quý Thầy đó, họ sẽ phải phản ứng ra sao cho trọn tình nghĩa khi NAL xúc phạm đến quý Thầy?

Nếu mỗi niệm ác khởi lên là đã mở một cửa địa ngục chờ chúng sanh bước vào, thì một bài viết của ta đã mở cửa bao nhiêu tầng địa ngục?

Kính mong cẩn trọng!

Thursday, June 26, 2008

Lũy Tre

Vốn giỏi chịu đựng, lũy tre cũng không thoát khỏi luật sinh tử vô thường. Đã có dạo, từ xa ta có thể thấy bóng mát xanh um của lũy tre. Màu xanh đó không còn nữa. Nhiều cây tre tốt đã bị chặt. Những bụi tre thưa dần và trơ gốc. Măng cũng bị trưng dụng, mọc không kịp.

Lũy tre già lao xao trong gió. Sức sống của những bụi tre càng cạn kiệt khi những chùm rễ lớn bị tách ra đem làm kiểng. Những mầm măng hiếm muộn bây giờ cũng đương đầu với nắng và gió.

Mái nhà tranh sau lũy tre bây giờ cũng đương đầu với nắng và gió.

Thursday, June 19, 2008

Con Đường Duy Nhất

(Nhân đọc Tâm Thư* của Hòa Thượng Thích Huyền Việt)

GĐPTVN có con đường duy nhất: Nuôi dưỡng và hướng dẫn thanh thiếu niên theo tinh thần đạo Phật. Trong quá trình được nuôi dưỡng và hướng dẫn, Đoàn viên GĐPTVN có thể sẽ tham gia vào những Phật sự như "tranh đấu phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN và phục hồi nhân quyền và dân chủ cho đất nước." Sự dấn thân tham gia này được đặt trên nền tảng hiểu biết, thương yêu và tự nguyện.

Hoàn cảnh của mỗi Đoàn viên mỗi khác nên hình tướng và mức độ của sự tham gia sẽ không giống nhau. Một Đoàn viên vì không thích hợp với cách làm của Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng mà chọn một cách làm khác thì không thể bị dồn về phía chọn con đường "thủ tiêu cuộc tranh đấu cho sự sống còn của dân tộc và Phật giáo Việt Nam." Sự quy chụp kiểu đó không thể là áp lực để buộc Đoàn viên GĐPTVN phải làm những điều họ không thấy thích hợp.

Giáo Chỉ, Thông Bạch, Tâm Thư đã nói những điều cần nói. GĐPTVN cũng đã chọn lối hành xử như đã thấy mấy tháng qua. Từ nay, thì giờ và tâm huyết nên được tập trung vào con đường duy nhất: Nuôi dưỡng và hướng dẫn thanh thiếu niên theo tinh thần đạo Phật.

Kính chúc Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng pháp thể khinh an, nuôi dưỡng và hướng dẫn GĐPT dễ dàng.

Kính chúc Đại Hội Huynh Trưởng tuần tới tại San Diego gặt hái được những kết quả tốt: Có tân BHD làm việc hết mình; có kế hoạch kiện toàn và phát triển tổ chức khả thi.

Kính chúc tất cả Đoàn viên dưới sự điều động của anh Trần Tư Tín luôn tinh tấn.

Nhật Quang Đạo
California, ngày 18 tháng 6 năm 2008

----------------
* Cuộc khủng hoảng GĐPTVN ngày nay không thể nào giải quyết nếu quý Bác và ACE chỉ đọc và căn cứ vào các luận điệu phản tuyên truyền phá Thầy diệt Tổ thông qua những bài nặc danh do Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN của Htr. Nguyễn Châu trong nước và cựu Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ phổ biến trên mạng Internet hay qua một số Trang Nhà. Bởi vì các bài nặc danh này chỉ tung hoả mù dương đông kích tây để đánh tráo lịch sử và đánh lừa dư luận. Thực chất cuộc khủng hoảng chỉ là vấn đề lựa chọn chính kiến giữa hai con đường : Một con đường tranh đấu phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN, phục hồi nhân quyền và dân chủ cho đất nước. Và con đường kia thủ tiêu cuộc tranh đấu cho sự sống còn của dân tộc và Phật giáo Việt Nam. (Đoạn 11 trong "Tâm Thư" của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, GHPGVNTN/HN/HK.)

Tuesday, June 3, 2008

Chửi Vói

Hai bà thím bán cá ngoài chợ núp sau cái thông cáo mới niêm yết chửi nhau. Vừa chửi vừa than vãn làm ồn cả chợ mai. Quản lý chợ xắn tay áo phân xử. Xong. Bà thím bên trái rủa... vói... một câu. Bà thím bên phải tức lộn gan. Cuộc chửi lại tiếp tục.

Sunday, June 1, 2008

Những Con Số

CNN nhá tin nóng hổi trên trang nhà: Tháng Năm, Số Người Mỹ và Iraq Chết Giảm.

Tháng năm, chỉ có 504 thường dân Iraq chết vì cuộc chiến.
Tháng năm, 354 quân kháng chiến (phe chống Mỹ) Iraq chết.
Tháng năm, 21 lính Mỹ chết.

Những con số vô tình thống kê kết quả của sự đổi chác bom đạn.

À, những con số...

Kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến và chết vì cuộc chiến (3/19/03):
- 4,084 lính Mỹ chết
- 1,217,892 người Iraq chết

Monday, May 26, 2008

Vô Úy Thí Bồ Tát Hành

Bồ tát hoằng pháp độ sanh... chết bỏ! Không có chuyện thương chúng sanh nửa chừng. Bồ tát nuôi chúng đệ tử bằng thịt của chính Bồ tát. Bồ tát hóa thân làm khối nam châm hút tất cả những mũi tên tam độc, tạo những vùng an lành cho chúng sanh tu học.

Khái niệm đo lường thời gian như tuổi già không trói được Bồ tát. Vô tướng là sự biểu hiện. Tâm đại bi trùm khắp là không gian.

Những lời nói, thái độ siểm nịnh, phỉ báng - vì không thẩm thấu vô tác hành của Bồ tát - cần phải chấm dứt. Niềm tin cần được nuôi dưỡng. Hãy cùng Bồ tát tinh tấn thực tập lời Phật dạy.

Wednesday, April 30, 2008

Biển Tưởng

Thằng con ngồi tư lự. Mình ăn ở ra sao mà cha mẹ mình không được vui. Mình nói năng bất cẩn thế nào mà cha mình rằng: "Lúc này tui như người câm. Không dám chuyện trò gì với ai. Nói sai người ta bắt bẻ..."

Phải chăng thằng con nặng khẩu nghiệp? Thấy cha mẹ già cứ ham làm việc nặng, nó can. Nghe cha mẹ nói những điều nó nghĩ không thích hợp cho đấng làm ông bà, nó góp ý... Nó tưởng chỉ cần hành xử nói năng với ý tốt là đủ. Những cái tưởng kiểu đó ngày càng đưa nó lạc vào mê trận buồn vui, giận hờn, trách móc... Đúng là khẩu nghiệp nó nặng!

Mấy hôm nay thằng con cẩn trọng hơn. Nó tự cấm khẩu tối đa. Cha mẹ nó thấy nó im lặng, tưởng nó khinh, càng buồn hơn!

Bó tay!

Monday, April 21, 2008

Đầu Cơ Tích Trữ... Giận

Đầu cơ tích trữ... là một mẹo làm giàu của các nhà mua bán. Họ thu mua vào những món hàng khan hiếm mà đại chúng cần... rồi để đó, chờ giá hàng tăng lên (vì ngày càng khan hiếm), họ lại bán ra với giá cao. Việc đầu cơ tích trữ đương nhiên là bị người tiêu dùng chê trách, nhưng ta có thể hiểu nguyên nhân khiến các nhà mua bán vẫn cứ làm hoài: Lợi nhuận cao.

Có một loại đầu cơ tích trữ mà "Thầy chạy, bác sĩ chê": Đó là đầu cơ tích trữ giận! Hai vợ chồng hục hặc; chị vợ giận (bắt đầu thu mua). Chị vào phòng đóng cửa ấp ủ cơn giận. Sau một hồi im ắng, anh chồng gỏ cửa tính vào năn nỉ làm huề (có người trả giá mua). Chị vợ tiếp tục nuôi cơn giận, không thèm mở cửa (giam hàng). Anh chồng buồn tình, lấy chìa khóa xe, lái đi một vòng cho khuây khỏa. Chị vợ theo dõi từng tiếng động bên ngoài và càng giận anh chồng hơn vì "dám" bỏ đi... mà không biết đi đâu... làm người ta thêm lo... Và mỗi người trong chúng ta có thể theo kinh nghiệm cá nhân tự viết tiếp ca khúc "đầu cơ tích trữ giận" này. Chắc chắn ta có những ca khúc lâm ly bi đát còn hơn "Chuyện Tình Lan và Điệp"!!!

...Nhà sư lắc đầu: "Cái gì không đầu cơ tích trữ, lại đi đầu cơ tích trữ... cái giận".

Wednesday, April 16, 2008

Lục Vân Tiên

Trong một xã hội công bằng mà luật pháp và lẽ phải được tôn trọng thì Lục Vân Tiên... thất nghiệp. Khi cái bất nghĩa tràn ngập phố phường thôn xóm, từ trong nhà ra ngoài đường, thì sự xuất hiện của LVT, dù là múa kiếm hay múa bút, mới thật có ý nghĩa. Chuyện LVT trói gô bọn gian tà hay bị chúng cho nằm liệt giường... chẳng ăn nhập gì đến cái DŨNG đáng trân quý của LVT.

Thursday, March 27, 2008

gậy ông đập lưng ông

Cứ tưởng chuyến trở về VN năm 2005 của thiền sư Nhất Hạnh đã sẽ là một cơ hội cho Phật tử/người dân trong nước có dịp làm điều gì đó cho thế giới thấy rằng họ không có tự do dưới chính quyền cộng sản VN. Dịp đó và một dịp nữa vào năm 2007 đã lững lờ trôi qua như lục bình trên sông lớn. Mà, cái kiếp lục bình thì cứ để nước trôi, tới đâu hay tới đó!

Dân Tây Tạng hình như dám sống và dám chết hơn, ít nhất là trong thời điểm gần đây! Họ biểu tình, đốt phá chống lại sự cai trị của cộng sản Trung Quốc. Trung cộng trấn áp chỗ này, biểu tình chỗ khác lại bùng lên. Tại nơi bị trấn áp khốc liệt nhất, Lhasa, Trung cộng mở chiến dịch tuyên truyền. Sắp đặt xong xuôi, TC liền mời phóng viên nhà báo thế giới tới xem trật tự đã được tái lập trên Tây Tạng.

Đoàn phóng viên nhà báo đương nhiên là chỉ được đến những nơi TC cho phép. Ai ngờ, tại một ngôi chùa được chỉ định, nhiều nhà sư trẻ đã tố cáo rằng Tây Tạng không có tự do! Họ nói những diễn biến trên Tây Tạng trong tháng qua (3/2008) chẳng dính líu đến Đức Đạt Lai Lạt Ma - một điều mà Trung cộng cứ cường điệu cáo buộc. Có nhà sư nhắn với đoàn phóng viên nhà báo rằng họ biết sẽ bị bắt sau khi nói những lời trên, và họ sẵn sàng tiếp nhận chuyện đó.

Cái đòn "gậy ông đập lưng ông" này của dân Tây Tạng đã điểm ngay huyệt chết của Trung cộng!

...Lục bình phó mặc cho con nước, cuốn về đâu cũng cứ vậy mà sống qua ngày.
...Rừng thông đứng thẳng trên sườn núi, xanh hoài với tuyết mây.

Monday, March 24, 2008

Mai

Ta không là ai nên đâu dám phán rằng những cô gái "quê" lấy-chồng-kiếm-tiền là không còn "nhân phẩm và lòng tự trọng"! Ta càng không dám nghĩ rằng quyết định của các cô gái ấy là "dại khờ"? Chắc họ cũng biết khi có một người chồng mình thật sự thương yêu thì mình có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc phải chăng chỉ xoay quanh chuyện vợ chồng? Còn cha mẹ, còn em, và, còn ngoại...

Ta không là Mai nên làm sao hiểu hết sự tuyệt vọng của Mai. Có những sự bứng gốc hãi hùng. Có những tủi nhục được nuốt theo nước mắt chảy vào trong.

Ta là ai mà đi khóc người dưng? Một nén tâm hương cầu mong Mai siêu thoát. Nén thứ hai cầu mong ai trót sống cảnh của Mai được sự bình yên. Còn nén nữa cầu mong các con tôi và tất cả con gái, con trai của mọi gia đình không bao giờ phải chọn con đường của Mai.

Tuesday, March 18, 2008

Giáo Chỉ của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuần lễ thứ ba, tháng 3 năm 2008, nhân kỷ niệm 49 năm ngày nhân dân Tây Tạng kháng cự lại chính quyền xâm lược Trung Quốc, chư tăng Tây Tạng bắt đầu biểu tình tại thủ đô Lhasa. Đến ngày 14/3, các cuộc biểu tình trở nên bạo động. Phim ảnh thu được cho thấy cả thường dân và tu sĩ cùng tham gia vào cuộc đốt phá các cơ sở làm ăn của người Hán. Nhiều cơ sở chính quyền (Trung Quốc áp đặt) cũng là mục tiêu bị đánh phá. Con số thương vong nhà cầm quyền Trung Quốc loan báo là: 13 người Hán "vô tội" bị giết và hơn 60 nhân viên của lực lượng an ninh bị thương.

Người phía Tây Tạng tố giác rằng ít nhất là 80 người Tây Tạng đã bị thảm sát bỡi quân đội Trung Quốc trong mấy ngày qua. Bên trong Tây Tạng, chính quyền ban hành luật giới nghiêm và truy lùng gắt gao những ai có liên hệ đến các vụ biểu tình. Bên ngoài Tây Tạng, cảnh biểu tình căng thẳng xảy ra tại các đại sứ quán Trung Quốc. Vấn đề đáng suy gẩm là người biểu tình tại các đại sứ quán bao gồm dân Tây Tạng lưu vong và nhiều người da trắng, da đen, da vàng khác!

Trước tình hình đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ của chính quyền lưu vong Tây Tạng và cũng là vị hướng dẫn tinh thần tối cao của hơn 6 triệu dân Tây Tạng, đã phải thêm một lần nữa kêu gọi chính quyền Trung Quốc tôn trọng nền tự trị của Tây Tạng và đối xử với người dân Tây Tạng bình đẳng như người Hán. Với người dân Tây Tạng, giáo chỉ của Ngài là: Nếu các cuộc biểu tình tiếp tục xảy ra trong bạo động, tôi sẽ... từ chức!!!

Tham khảo: http://www.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/03/18/tibet.unrest/index.html#cnnSTCText

Friday, March 14, 2008

??? Nữa

Mẹ ơi! Sao mình biết được ai sẽ là chồng của mình? Mình tìm chồng người Việt ở đâu? Nếu mình không gặp chồng người Việt, mình có chồng người Mỹ trắng hay Mỹ đen, thì sẽ sinh con Mỹ trắng hay Mỹ đen?

...Mẹ không biết có nên trả lời và trả lời làm sao cho thích hợp, đành tạm dùng chiêu-chống-đỡ-cuối-cùng: "Mai mốt lớn tự nhiên con biết".

Wednesday, March 5, 2008

Có Vẻ Quá Đáng

Những tưởng chỉ mình tui là hay hành động theo cảm tính, ai nhè eBay cũng vậy!

Hàng bán trên eBay, tui tính giá chuyên chở là $40. eBay ngưng ngang quảng cáo của tui vì "thấy" $40 tiền chuyên chở là quá đáng. Tui gọi họ phàn nàn, gặp anh chàng có lập trường hết biết!!! Tui nói là ngay cả dùng cách eBay mấy ông mà tính thì cũng ra hơn $40 bạc tiền chuyên chở cho món hàng đó, sao eBay kêu $40 cước phí của tui là "quá đáng"? Vậy thì bao nhiêu mới hợp lý? Anh chàng eBay nói "Tôi không biết bao nhiêu là hợp lý, nhưng $40 thì tụi tui thấy nó có vẻ... quá đáng"!!!

Lập lại lý luận và câu hỏi vài lần, tui bỗng nghe tiếng vang của chính mình! Dại quá, phí thì giờ nói chuyện với một bức tường... kiên cố hết biết!!!

...Và đương nhiên, đây chỉ là chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra hàng ngày của tui, chứ chẳng ăn nhập gì đến chuyện lớn là BHDTƯ bị VHĐ giải tán vì có vẻ "không khâm tuân các Giáo chỉ, Thông tư".

Thursday, February 28, 2008

Sa Lầy

Tình người nhiều khi tan nát đến mức như không thể cứu vãn. Tựa hồ con voi sa đầm lầy. Mọi cố gắng vượt thoát chỉ là vọng động; càng muốn rướn lên chừng nào thì càng chìm sâu chừng đó. Voi sa lầy mà nằm im là chết chắc! Vọng động thì chết càng nhanh hơn!!!

Nhưng tình người có thể hàn gắn được chăng bằng sự nhẫn nhục rốt ráo, bằng sự thực tập cảm thông và thương yêu? Những điều này phải chăng bắt đầu bằng sự im lặng, bằng sự thủ hộ sáu căn của mỗi người?

Friday, February 15, 2008

mẹo vặt: Đối Trị Đam Mê

Tôi là thằng đam mê ái dục.

Thầy tôi dạy: ngồi ở đâu cũng phải giữ cái lưng cho thẳng, theo sát hơi thở vào ra.

Tôi thực tập và thấy có kết quả tốt về tâm-sinh-lý, tạm thời kềm chế được đam mê. Hiềm một nỗi là lâu lâu tôi mới nhớ nghĩ đến Thầy và lời Thầy dạy, nên chi nội lực tỉnh giác không thâm hậu. Khi không bị kềm chế, sự đam mê ái dục coi mòi có phần mạnh hơn trước.

Sau nhiều ngày suy nghiệm về cách thực tập của mình, tôi thấy kết quả sẽ lớn hơn nếu mình "giữ cái lưng cho thẳng và theo sát hơi thở" mỗi khi nhớ đến lời Thầy dạy VÀ ngay cả lúc cái đam mê ái dục vừa chớm.

Tôi theo bài đó làm vài tuần và thấy mình thực tập lời Thầy dạy thường xuyên hơn... vì đam mê cứ nối tiếp nhau mà chớm từ sáng đến tối!!!

Thursday, February 14, 2008

???

Tại sao con ngựa đá con cá sấu?

Tại sao con cá sấu cắn con thỏ?

Tại sao Ninja Rùa đánh người xấu?

*** Tóc... ở đâu mà mọc ra? ***

*** Làm sao râu biết mình là con trai để mọc nhiều, còn con gái thì mọc ít? ***

*** Sao em bé trong bụng thím không ăn mà thím phải ăn giùm? ***

Sunday, February 3, 2008

Thất Bại

Vào cnn.com, mười ngày như chục, tôi thấy toàn những tin thiên hạ giết nhau ở trang đầu. Riết rồi tôi ngờ rằng sự bình yên trên trái đất không thể nào thiết lập được, nhất là thiết lập bằng cách... giết nhau!

Hôm qua tôi đến thăm mợ tôi trong bịnh viện, thấy cảnh chết chóc cũng không thiếu phần tàn khốc. Mợ bị ung thư giai đoạn cuối. Mới còn đi đứng nói cười mấy tháng trước, nay đầu đã rụng hết tóc, tay chân sưng tấy.

Cậu tôi nói: Cậu "thất bại" quá! Mợ lúc nào cũng tin tưởng cậu, phó thác đời sống, sinh mạng cho cậu mà cậu để mợ tới mức này. Cậu thất bại quá! Lúc mợ mới bịnh, phải chi cậu cố gắng hơn và tìm ra một bác sĩ giỏi hơn trị bịnh cho mợ thì đâu có vầy. Những tháng gần đây, cậu lại đưa mợ đi gặp nhiều bác sĩ, cho uống đủ thứ thuốc. Thuốc nó hành mợ khô cả người... mà mợ vẫn nghe lời cậu uống thuốc. Mợ ăn không được, cậu nóng ruột, cậu lớn tiếng nặng lời thúc mợ ăn, chắc mợ buồn lắm. Giờ mợ nằm mê man, cậu hối hận hết sức. Thất bại quá!

Nghe cậu than thở, tôi nhìn vợ tôi và bắt đầu nghĩ đến sự thất bại của mình...

Saturday, January 26, 2008

Chân Lý

Chàng tráng sĩ tìm ra chân lý: Ăn hiếp đứa con dại của mình dễ hơn cự nhau với thằng cha hàng xóm to con lực lưỡng!

Đáng tức hơn là bọn cảnh sát, vừa có quyền, có thế, đông người... còn có súng nữa! Bọn hắn nhiều lúc lại chẳng thèm nghe phải quấy; cứ trái ý là bắt người ta, nhẹ thì nện cho một trận , nặng thì kết đại cho cái án gì đó rồi bỏ tù vài năm. Mà đời tráng sĩ thì được mấy cái vài năm?!

Đánh thằng con mình là nắm chắc phần thắng. Không thấy nó kháng cự. Nó có đau mà la hét thì xóm giềng cũng xem đó là chuyện thường; mình đang dạy dỗ con cái mà, chuyện nhà của mình mà! Chàng tráng sĩ được nước, thỉnh thoảng còn vừa đá vừa lớn tiếng đuổi nó ra khỏi nhà. Thằng con vừa khóc vừa chạy quanh nhà bếp, miệng mếu máo "dạ không".

Một ngày, lúc chàng tráng sĩ chuẩn bị ra tay dạy thằng con, bỗng chàng bị nó bẻ quặt hai tay ra sau lưng và chấn cổ xuống bàn ăn. Chậc! thì ra chàng đã bắt đầu già và thằng con đã là một thanh niên có sức. Thằng con lạnh lùng nói "no more", rồi rót một ly nước, ngồi xuống, vừa uống vừa nhìn ông già đang thở dốc.

Chậc! chân lý mới đó đã không dùng được nữa.

Monday, January 21, 2008

Tôi Nghe

Hình như Thầy nói như vầy:

Chẳng phải chỉ vì cái khổ sanh - già - bệnh - chết mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tìm đạo giải thoát. Cái khổ do khát ái phủ trùm chúng sanh mới là nguyên nhân khiến Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ trẻ con thơ để chuyên tâm nhìn rõ phiền não và thực tập những phương pháp nhắm đến giải thoát.

Chẳng phải chỉ vì thấy hình ảnh nhẹ nhàng của một vị tu sĩ bà la môn mà Thái tử muốn được như vị ấy. Hình ảnh đó chỉ là một yếu tố giúp cho Ngài quyết định chọn thanh tịnh đạo làm lối sống mới. Ngài đã không dừng lại ở sự giải thoát tự thân mà còn giảng dạy phương pháp thực tập đạt giải thoát đến muôn loài.

...Và Thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Hãy thường xuyên thực tập giữ giới, thiền định, lễ lạy sám hối... Hãy khéo léo hành xử cho thích hợp với đời sống của người Phật tử tại gia. Và quan trọng nhất là: Hãy thường xuyên thực tập.

Saturday, January 19, 2008

Tang Lễ

Tang lễ của tôi, mong bà con bạn bè thân quen nhớ tới. Những người bình sinh tôi không ưa thì xin miễn phân ưu thăm viếng; sự gắng gượng chỉ gây thêm phiền.

Gặp nhau trong tang lễ, quý vị cứ nói cho nhau nghe những điều tốt lành về tôi và về nhau. Quý vị nhớ thương tôi mà đối xử với nhau trong thân tình và tương kính. Mong quý vị sẽ vui và hát những ca khúc hay, vì đó là điều tôi ước muốn.

Nếu tôi có phước và được một vị chân tu ghé thăm, xin quý vị cùng tôi yên lặng lắng nghe vị ấy chia sẻ kinh nghiệm.

Tốt nhất là quý vị làm tang lễ cho tôi khi tôi còn sống.

Wednesday, January 16, 2008

Du Học

Em tôi ở Việt Nam sang Mỹ du học. O tôi đóng trong hành lý một thùng mì gói cho em mang theo.

Thursday, January 10, 2008

Khi Người Ta Trẻ

Ngày còn rất trẻ, tôi với bạn kể cho nhau nghe về những ước mơ. Tôi ba hoa mang "mộng lớn giúp đời". Bạn nói "chỉ đơn giản muốn sống một cuộc đời gia đình bình dị".

Thoắt cái mười lăm năm trôi qua. Bạn vẫn tiếp tục con đường phụng sự.

Còn tôi? Không gian như ngày càng nhỏ lại. Mạng lưới bạn bè, người quen giảm xuống đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi không cảm thấy hối hận gì về chuyện đang sống một cuộc đời "bình dị" - và cũng chẳng lấy đó làm điều "hãnh diện".

Tôi biết trong tôi vẫn đang âm ỉ những ước mơ. Và tôi cũng biết: Những điều mình chưa biết... nhiều quá!!!

Monday, January 7, 2008

Xe với Nước

Thầy tôi dạy: Nước trong sông lớn, gặp trở ngại (chẳng hạn như cục đá tổ chảng ai thả giữa giòng) thì sẽ tự chia ra đi vòng trở ngại rồi nhập lại.

...Chiếc xe lớn đụng bờ cản xi-măng lớn giữa đường, bị cắt làm hai. Một nửa xoay mòng mòng. Nửa kia tưởng tiếp tục chạy được, ai nhè húc vào trụ sắt. Người trên xe nhắm mắt chẳng dám nhìn. Nghĩ tới văng ra làm nhiều mảnh, tê tái cõi lòng.

Vậy mới biết xe là xe, nước là nước.

Có là Không, và Không là Có

Con gái tôi - bảy tuổi - có vẻ hiểu chuyện "có là không, và không là có" rành hơn tôi. Tôi cố gắng lý luận dài dòng để thuyết phục con rằng có là có mà không là không... Và con tôi đưa ra vài phản chứng cụ thể làm tôi im re!

...Tôi thường nói thẳng điều tôi muốn. Người chung quanh nghe hình như chỉ để nghe. Họ cứ làm những điều họ NHGĨ tôi muốn. Mà thường thì những điều họ làm đi xéo một phía so với cái tôi muốn. Mặc kệ tôi có giải thích ra sao, họ vẫn tiếp tục khổ tâm làm những điều họ NGHĨ tôi muốn.

Bây giờ tôi thực sự nghi ngờ chính mình. Không lẻ đúng là "yes is no, and no is yes".

Sunday, January 6, 2008

Ngày Mưa

Những ngày mưa tầm tã, niềm tin và tình thương ở đáy vực.

Mặt trời có còn mọc hay không chẳng liên quan đến nổ lực và sự cầu nguyện. Dự báo thời tiết cũng chỉ cho thấy liên tục mây mưa và sấm sét. Bãi chiến trường chưa đến hồi kết thúc nên khỏi cần thu dọn.

Và những cơn gió gầm rú bất tận thản nhiên quật ngã đám cây non.