Friday, June 19, 2009

Cu Bí Pha Nước

Cu Bí lấy ly, mở cửa tủ lạnh, lượm vài viên nước đá bỏ vào ly. Bà nội muốn nạt nhưng nhịn (mới đi chùa về).

Bí tới bình rót nước vào ly. Nước đổ lênh láng ra sàn gạch. Bà nội tính phết cho vài roi nhưng gắng nhịn (ở chùa, Thầy dạy phải tập "nhẫn").

Cu Bí hai tay cầm ly nước để lên bàn làm việc của ba cu Bí... rồi đi một mạch vào phòng nằm nghe mẹ đọc sách trước khi ngủ.

Bà nội nghĩ: "Đỡ quá, nhờ đi chùa".

Sunday, June 14, 2009

Có Một Nghề Câu

Nghề câu này đòi hỏi bản lĩnh "rình rập" cao vì đối tượng câu ẩn hiện bất chừng, biến dạng nhanh hơn cái chớp mắt. Rình rập giỏi thì đương nhiên không thể thiếu kiên nhẫn. Kiên nhẫn càng dày càng tốt.

Cái thú câu không nằm ở lúc "bắt được" mà ở mỗi giây rình rập. Nói cho cùng, lúc bắt được cũng chỉ là rình ở trạng thái khác.

Mở mắt ra là câu. Có những hôm ồn hơn cái chợ, mê ly hấp dẫn hơn mấy quán càfê Việt Nam ở Cali... khéo lắm thì may ra mới khỏi tuột đối tượng câu. Thường thì "mất cả chì lẫn chài".

Những hôm yên vắng lại càng khó hơn vì chẳng biết mình đang câu hay đang bị câu.

- viết nhân một chuyến câu đêm -