Monday, December 31, 2007

Hạnh Phúc

Buổi mai, được ngồi uống trà với ba mình, không phải hạnh phúc sao?

Thấy con gái đầu lòng mới ngày nào còn quấn tã, bây giờ ngồi đọc sách sang sảng, không phải hạnh phúc sao?

Chiều về, chơi với thằng cu ba tuổi say mê sắp puzzle hàng giờ, không phải hạnh phúc sao?

Sau mấy ngày mưa tầm tã, hôm nay nắng lên rực rỡ, không phải hạnh phúc sao?

Lướt mạng, đụng phải cái ảnh trần truồng khêu gợi, thấy sự thèm muốn còn, thấy sự cố gắng tỉnh giác, không phải hạnh phúc sao?

Tuesday, December 11, 2007

Thằng Bịnh Phong

Thằng bịnh phong, thấy lửa cứ lao vào. Đã cơn ngứa được một chút thì bị phỏng, lở loét đầy người. Đau đớn khổ sở triền miên. Ấy vậy mà dù vết phỏng cũ chưa lành, thấy lửa lại cứ u mê tiếp tục lao vào! Lâu lâu cái tâm ngưa ngứa thì nhớ lửa, đi tìm lửa.

Có ông thầy thuốc thương tình, rành rẽ chỉ bày thiệt hơn, khuyên nên tránh lửa. Thằng bịnh phong hiểu ra cớ sự không lao vào lửa nữa. Thuốc men một dạo bịnh phong thuyên giảm, nhưng cái bịnh tâm ngưa ngứa thì thỉnh thoảng lại lên cơn. Lại đi tìm lửa lao vào, lại lở loét. Vừa đau đớn, khổ sở, vừa hối hận. Vừa giận mình, vừa thương mình.

Một bữa ngồi thải uế trong nhà xí, chợt ngộ ra mình chẳng cần chứng minh rằng đủ bản lãnh "thấy lửa tâm không ngưa ngứa" hay "lao vào lửa bị lở loét mà không khổ"... làm khỉ khô gì!!! Đúng là vừa nhảm vừa ngu... còn tưởng đang làm gì đó ghê gớm lắm!

Từ đó thằng bịnh phong tiếp tục uống thuốc. Gặp lửa thì tránh. Tâm ngưa ngứa thì kiếm thầy xin thuốc chứ không tìm lửa.

Khỏe được vài hôm, nó sanh bụng nghi: có ngứa chỗ nào nữa không ta?!!

Saturday, November 24, 2007

Llama

Từ xa nhìn cũng chẳng giống con lừa. Đến gần càng không giống con lừa. Vậy mà khi tôi chỉ nó gọi là con llama, thằng cu cãi tỉnh bơ: "Không phải, nó là con lừa mà. Con lừa ăn cỏ."

Nghe thằng cu nói trật, vợ tôi ngồi một bên còn hớn hở ra mặt. Còn khen thằng cu nói giỏi. Còn biểu thằng cu đếm xem có mấy "con lừa".

Rõ ràng là con lạc đà không bướu... mà tôi cũng không buồn nạt nộ cải chính. Tôi bận vui vì thằng cu ba tuổi nói tròn hết câu. Để cho nó tập phát biểu "chính kiến" của nó. Mình còn mấy chục năm để "giáo huấn" nó. Chỉnh nó ngay bây giờ, nó làm lì, có gì cũng giữ trong đầu, biết đâu mà mò.

Chẳng sớm thì muộn, thằng cu sẽ chấp nhận sự thật: llama không phải là con lừa!

Friday, November 23, 2007

Trăng Thu

Tối một chặp, ánh trăng thu tràn ngập núi rừng.
Lạnh và trong, theo hơi thở vào ra.

Wednesday, November 21, 2007

nghi tình

không tan
trên ngọn cây lá thu vàng
trôi mãi những bờ mây

Wednesday, November 7, 2007

Triệt

...Là "trừ bỏ hoàn toàn, không để cho tiếp tục tồn tại". Cờ domino có một nước đi độc địa gọi là TRIỆT. Khi bị triệt, chẳng ai còn đi thêm được con domino nào, ngay cả người đi con cờ dẫn đến nước triệt. Lúc đó, chỉ đếm điểm; nhiều điểm: thua; ít điểm: thắng.

Cũng có lúc duyên cờ đưa đẩy đến nước triệt, gọi là triệt buộc. Chẳng ai cố ý, nhưng hết nước đi thì phải đếm điểm. Ai cầm điểm nhiều đành chịu thua, biết trách ai! Triệt buộc chẳng có gì đáng nói.

Nước triệt độc địa là nước đi có tính toán. Ăn thua đủ. Thả con cờ triệt xuống là chuẩn bị xóa bàn cờ. Thường thì phải nắm chắc phần thắng người chơi mới triệt.

Triệt mà ôm hết điểm trên tay thì cầm như tự sát!

Tuesday, November 6, 2007

Nhớ

HuệĐăng khóc mếu máo. Tôi bồng con lên vỗ về hỏi căn nguyên. HĐ méc là bà nội cắt cái quần con thích nhất làm quần đùi rồi! Cái quần màu hồng bạc màu đó. Nó bị lủng hai lỗ ngang chỗ đầu gối, ba không nhớ sao?

Tôi dỗ dành "thôi nín đi, mai ba mẹ mua cho con cái khác... nhìn giống cái đó." Nhưng đó là cái quần con thích nhất. Hic hic. Con nhớ cái quần đó.

Tôi hỏi: "Vậy con có nhớ mấy cái răng con bị gãy tháng trước không?" HĐ trả lời khỏi cần suy nghĩ: "Dạ không."

Vậy đó. Đôi lúc cái người ta nhớ không hẳn phải thiệt gần, thiệt thân!

Tuesday, October 23, 2007

Cách Giết Sư Tử

Sư tử là chúa sơn lâm. Thích hay không, các giống sài, lang, beo, gấu cũng đành phủ phục. Thú dữ còn chịu phép, nói chi đến bọn chồn, cáo, thỏ, chuột.

Sư tử sống theo bầy, biết dùng sức mạnh của chính bản thân và biết phát huy cái uy dũng của cả bầy. Một bầy sư tử chia nhau ra săn thì cả đàn voi có khi cũng phải để lại vài cái xác to kềnh cho nhà sư tử! Bầy sư tử sống ở đâu thì các loài khác không dám bén mảng tới quấy nhiễu.

...Vậy mà cũng có lúc sư tử bị giết. Đó là đêm bầy sư tử thiếu con đầu đàn với sức mạnh vô song. Sư tử trong bầy hục hặc cắn nhau. Chúng chia ra nhóm nhỏ mà cắn xé nhau. Những con sư tử lớn có sức, con thì chết, con thì bị thương... và vẫn gầm gừ chực táp vào cổ nhau. Những cái tát chí tử được tung ra nhắm vào thân thể của đồng bọn. Đám sư tử con nheo nhóc lạc lõng.

Bầy sư tử không thèm lo đến vô số lang sói đang tụ về núp sau những lùm cây chung quanh. Chúng nằm yên giữ sức và đợi cho bầy sư tử kiệt lực. Dưới ánh trăng, còn có bóng dáng của cọp, của diều hâu... cũng đang kiên nhẫn đợi.

Đêm còn dài mà cuộc chiến của bầy sư tử đã đến hồi chấm dứt. Vết máu loang lỗ khắp nơi. Và bọn lang, sói bắt đầu nhập cuộc. Chúng tấn công đám sư tử con đang bơ vơ không được che chở. Những con sư tử lớn còn chút sức phải chống trả trong tuyệt vọng. Khi bọn lang, sói rút đi thì bầy sư tử chỉ còn những con lớn bị thương.

Giống cọp vốn chẳng thích gì thịt sư tử, nhưng đây là cơ hội tốt cho chúng giành quyền chúa sơn lâm. Những con sư tử còn lại bị quật ngã mau chóng. Trời vừa sáng, bọn diều hâu bắt đầu bữa tiệc thịt sư tử.

Đó là cách giết sư tử.

Wednesday, October 17, 2007

Ra Biển Lớn!

Ra Biển Lớn! Này các cháu đang mặc quần đùi áo ngắn, sá gì cái lạnh của mùa đông đang đến. Đêm nay nếu không đủ mền, các cháu hãy cắn chặt hàm răng. Mai còn sống, hãy Ra Biển Lớn.

Hãy Ra Biển Lớn! Này cụ già mù bán vé số, đừng lo chi người vợ mất trí, các con thất học. Chiều nay hãy nuốt lệ cho no. Mở to mắt mà Ra Biển Lớn.

Ra Biển Lớn, các người hãy vững tay chèo... liên tục. Đừng lơ là mất cảnh giác mà nguy. Thuyền mục, đinh rỉ sét, sẽ vẫn phải lướt đi. Sóng dữ, cuồng phong... không nhận chìm... thuyền khác... các người không cần sợ!

Ra Biển Lớn! Đồng bào hãy Ra Biển Lớn!

Tuesday, October 9, 2007

Oan

Chữ ơi là chữ! Cũng chữ đó mà khi thì giải thoát, lúc thì trầm luân! Thầy tỳ kheo "hy vọng" người dân được tự do, nhân quyền được tôn trọng, oan ức trong cõi ta bà được hóa giải, thì "hy vọng" đó cao đẹp như cụm mây trắng bay trong ngày trời trong nắng ấm! Lỡ dịch "gán" cho thầy tỳ kheo làm "người hy vọng được trao giải Nobel Hòa Bình" thì cái "hy vọng" đó nó tầm thường... như thằng thợ (là tôi) trông được sếp lên lương!

Cũng chừng đó chuyện mà thằng thợ (là tôi) thì thấy oan cho Thầy... Mà Thầy thì chắc cái tưởng "bị oan" còn không thèm khởi, nói chi đến việc tự giải oan!!! Thứ sáu này người ta công bố giải Nobel Hòa Bình. Thầy có bị người ta gán cho "thắng" hay "thua", về nhất hay về nhì (hay về chót)... thì cũng là người ta gán.

"Sanh tử đại sự như lửa cháy trên đầu..." Thầy tỳ kheo dạy vậy đó!

NQĐ

Thursday, October 4, 2007

Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi sinh ngày 19 tháng 6 năm 1945, tại Rangoon, Burma (còn gọi là Myanmar hay Miến Điện). Năm 1988, đang sống tại Anh Quốc, bà trở về Miến Điện để phụng dưỡng mẹ già. Từ đó, bà Suu Kyi bắt đầu tham gia phong trào đấu tranh bất bạo động cho tự do và dân chủ. Năm 1990, trong lúc bà Suu Kyi đang bị họ quản chế tại gia, qua cuộc tổng bầu cử toàn quốc, bà Suu Kyi đắc cử thủ tướng Miến Điện mặc dù quân phiệt Miến Điện đang nắm tất cả chính quyền. Quân phiệt Miến Điện quyết định không trao quyền thủ tướng cho bà Suu Kyi và tiếp tục khi thì bắt bà bỏ tù, khi thì quản chế bà tại gia cho đến nay.

Quân phiệt Miến Điện hứa sẽ trả tự do cho bà Suu Kyi nếu bà đồng ý vĩnh viễn rời Miến Điện. Bà đã từ chối sự tự do đó. Từ ngày bị giam giữ, Bà chưa từng được gặp lại chồng và hai người con. Năm 1999 chồng bà qua đời tại Anh Quốc.

Bà được tặng giải Nobel Hòa Bình năm 1991 - cũng trong lúc bà đang bị giam giữ tại Rangoon.

Ngày 4 tháng 10 năm 2007, bị Liên Hiệp Quốc gây áp lực sau các vụ trấn áp biểu tình đòi tự do dân chủ trong tháng 9, tướng Than Shwe cầm đầu quân phiệt Miến đã phải đồng ý đàm phán với bà Suu Kyi.

Bà Suu Kyi từ hình dáng đến nét mặt trông rất yếu đuối mảnh mai. Vũ khí duy nhất của bà có lẻ là tình yêu quê hương. Một ngày tháng 9/2007, chư tăng ni và quần chúng đi biểu tình ngang nơi bà ở, họ dừng trước cửa nhà bà trong im lặng. Bà vận y vàng ra kính lễ chư tăng ni cũng trong im lặng.

Câu nói để đời của bà Aung San Suu Kyi qua tác phẩm Tự Do Khỏi Nỗi Khiếp Sợ:
"Không phải quyền lực làm cho tha hóa, mà chính là sự khiếp sợ. Sự khiếp sợ đánh mất quyền lực làm tha hóa những kẻ đang nắm trong tay quyền lực và sự khiếp sợ bị quyền lực trừng phạt làm tha hóa những người đang nằm dưới tay quyền lực."

Friday, September 28, 2007

Gởi ông Nguyễn Hữu Liêm

Ý Kiến Ngắn về bài "Đúng trong khẳng định, sai trong phủ nhận"

Kính gởi ông Nguyễn Hữu Liêm,

Tôi nghĩ "phía chống cộng ở hải ngoại" thấy rõ những kết quả, những tiến bộ kinh tế và phát triển mà Việt Nam đã đạt được từ khi có chính sách "Đổi Mới". Họ chỉ phủ nhận rằng đó là công lao của Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam. Cho tôi được dùng ví dụ ông A siết cổ ông B. Ông B gần chết thì được ông A nới tay cho một chút. Rồi ông A kể công rằng: Nhờ tôi nới tay BÂY GIỜ thằng B đỡ hơn! Lý luận kiểu đó, đừng nói chi đến quý ngài luật sư, một thằng thợ như tôi cũng không chịu tin!

Sự phát triển về kinh tế ở Việt Nam không phải là do công lao của người dân sao? Sao ông không kể đến số tiền khổng lồ "phía chống cộng ở hải ngoại" gởi về giúp người thân của họ? Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam có công lao gì? Lương bỗng của họ rút từ người dân. Những thứ họ tham nhũng chia chác cũng của người dân. Những chiếc cầu nếu không bị các Đảng Viên và nhân viên Nhà Nước ưu tú "rút ruột" thì đã ít bị hàm ếch, bị sập như đang thấy hiện nay.

Chính ông cũng nói ngay trong bài viết của ông: "Trên hầu hết mọi mặt, chính phủ từ trung ương đến địa phương đang là một bộ máy bất cập, bất lực, với một tập thể nhân sự dung chứa rất nhiều phần tử thiếu đạo đức."

...Vậy thì "phía chống cộng ở hải ngoại" phủ nhận công lao Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam có gì sai lầm?

Chuyện miễn thị thực... "nhỏ như con thỏ"! Không được miễn thị thực thì xin visa; "phía chống cộng ở hải ngoại" có những mục tiêu lớn hơn cái... visa nhiều! Ông cũng biết rồi, họ muốn một Việt Nam dân chủ; người dân Việt Nam được quyền... khiếu nại; các tôn giáo không phải báo cáo và chịu sự chỉ đạo của Mặt Trận Tổ Quốc; mọi người được hưởng quyền tự do ngôn luận (chứ không phải chỉ có ông Chủ Tịch, ông Thủ Tướng, hay ngài Tổng Bí Thư)...

Chính phủ Hoa Kỳ có lúc nào mà không đặt quyền lợi của người dân Hoa Kỳ lên trên hết. Ông khuyên "phía chống cộng ở hải ngoại" nên học chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Lời khuyên đó chỉ dùng được nếu "phía chống cộng ở hải ngoại" mưu toan sử dụng bình phong chống cộng để trục lợi. Bằng không, đúng như ông kết luận: "Khi nào những khuyết điểm và tiêu cực cơ bản của quốc gia được chính quyền Việt Nam giải quyết đến mức độ chấp nhận được thì tinh thần và thái độ phủ định của người Việt chống cộng hải ngoại cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Trái banh xác định, vì thế, đang ở trên sân của phía nhà nước Việt Nam."

Kính chúc ông một ngày vui,

Nhật Quang Đạo

Thursday, September 27, 2007

Cầu Cần Thơ Sập

...và chiều nay ba không về
...mưa như nhiều hơn mọi bữa, ba ơi!

Bình Bát Úp

Tuần trước, trên đường phố Miến Điện, hàng ngàn nhà sư khất thực với chiếc bình bát úp. Chư tăng đi dưới mưa. Nước lụt đến đầu gối. Hình ảnh chư tăng nhắc người ta tâm đại hùng lực, đại từ bi của đức Thế Tôn.

Hôm nay, cũng trên đường phố đó, dép nằm ngổn ngang. Chủ của chúng có lẽ đã bị bắt dồn lên xe lính... Hay đã chạy bán mạng khi nghe tiếng súng và bị mùi lựu đạn cay ngập ngụa đuổi... Hay đã là cái xác được người bạn kéo vào lề đường...

Những người lính tuần tra trên các con lộ đâu thèm để ý đến vết máu loang lổ trên những chiếc dép không có chủ kia.

...Không biết bằng lối nào, chư tăng đã thoát ra khỏi những ngôi chùa đang bị chính quyền cô lập và canh giữ. Trên những con lộ, chư tăng lại tiếp tục đi khất thực với chiếc bình bát úp!

Monday, September 24, 2007

Tô Hủ Tíu

Ăn hủ tíu thì phải ăn lúc tô hủ tíu còn thiệt nóng, mới ngon! Và tùy khẩu vị, người ăn phải chịu được vị chua của chanh, mùi tanh của thịt, vị cay của ớt với hành... Nhà sư nói: Tôi cũng giống tô hủ tíu!

...Mà cuộc đời này chắc cũng chỉ là tô hủ tíu thiệt lớn!

Nếu ai nghĩ mình không có thì giờ thực tập lời Phật dạy hàng ngày, nhà sư sẽ giúp người đó tìm ra thời gian thực tập! Rửa chén, lái xe... Thực tập trong lúc tắm là "độc chiêu" của Sư ;)!

...Ta ăn hủ tíu vào lúc nào trong ngày?

Tuesday, September 18, 2007

Chuyện Đùa!

Chuyện đùa! Đúng là chuyện đùa!

Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật H. R. 3096. Dự luật này nói Tổng Thống Hoa Kỳ phải xác chứng rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng khá hơn. Bằng không Mỹ sẽ không viện trợ VN hơn mức Mỹ đang viện trợ (8-12 triệu USD năm 2007) cho những hoạt động không dính tới các chương trình nhân đạo. Nghĩa là nếu dự luật được Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ thông qua mà Nhà Nước Cộng Sản VN vẫn chẳng coi nhân quyền ra gì, thì VN vẫn có thể nhận được mức viện trợ 8-12 triệu USD hằng năm cho các hoạt động không dính tới các chương trình nhân đạo!!!

Vậy thì Nhà Nước CSVN có bị Quốc Hội Mỹ gây áp lực gì đâu. Số tiền 8-12 triệu USD đó trước sau cũng sẽ vào túi. Không thêm chắc cũng không sao. Vì có thêm thì chừng... 100% là nhiều rồi - từ 12 triệu USD lên đến 24 triệu USD chớ mấy.

Quốc Hội Mỹ ơi! Trên dưới 400 triệu USD tiêu ma vào Đề Án 112 mà Nhà Nước CSVN đâu xem ra gì. Hàng năm, lượng tiền mặt người Việt ở hải ngoại gởi về cho thân nhân ở quê nhà lên đến bạc tỉ USD kia mà. Ông Chris ơi, 12 triệu có là bao!!! Chuyện đùa thôi, phải không ông?

Quý ngài đang tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam và những nơi khác trên thế giới... thôi đừng mong chi nơi Quốc Hội Hoa Kỳ!

Friday, September 14, 2007

Làm Ngơ

Nửa đêm, nó lảng vảng ra đường cái, chắc là để kiếm ăn. Khuya hè, trời trong mát. Nó nha nhẩn gặm cỏ. Đùng một cái, chiếc xe truck ở đâu trờ tới đụng nó văng vô lề. Chiếc xe bỏ chạy thẳng một mạch. Nó vừa lết vừa kêu thảm thiết.

Chủ nhà gần đó bị tiếng kêu đánh thức. Gã vén rèm nhìn ra, lờ mờ thấy con gì chống hai chân trước té qua té lại. Chủ nhà chạnh lòng trắc ẩn, đang phân vân chẳng biết có nên mở cửa ra làm chi đó không thì đã thấy chiếc xe truck trở lui đậu trước con vật. Một thằng người to con bước ra khỏi xe, tay kẹp thanh gì dài như khẩu súng. Hắn ngó quanh một vòng, chợt thấy cái rèm cửa nhà gần đó lay động và có bóng người sau rèm. Hắn khựng lại vài dây rồi nhảy vào xe. Con vật sợ hãi kêu thất thanh nằm dưới gầm xe lúc chiếc xe lướt qua mình nó.

Chủ nhà định gọi cảnh sát, nhưng nghĩ chắc mấy ổng không lặn lội giữa đêm ra đây vì chuyện một con thú. Giờ này sở bảo quản thú vật cũng đã đóng cửa. Ra ngoài bồng con vật vào... rồi làm gì?! Gã nhát và không biết băng bó vết thương. Rồi bao nhiêu phiền toái nối đuôi tới. Ngày mai phải đi làm. Gã bần thần ngồi đứng không yên. Lâu lâu có chiếc xe chạy ngang, con vật lại kêu lên thảm thiết.

Sáng ngày, gã ra ngõ thấy con nai tơ đã chết. Vết máu không nhiều. Ruồi nhặng bắt đầu bu tới. Đến trưa vẫn chưa thấy sở bảo quản thú vật cho ai ra lượm xác con nai. Trên cành mấy cây bạch đàn gần đó, lũ diều hâu tụ về mỗi lúc càng đông.

Thursday, September 13, 2007

Một Cách Làm Giàu

Phải chi luật quốc tế cho phép tui được dành quyền sở hữu hai cái mũ thì tui sẽ giàu to. Ngang cở Bill Gates không chừng!

Hai cái mũ này không do tui sáng chế, nhưng có lẻ tui là người đầu tiên nghĩ đến việc thiên hạ phải trả tiền cho tui mỗi khi thiên hạ dùng đến tụi nó. Hồi hộp, phải không? Muốn biết hai cái mũ gì, phải không? Cũng muốn ngồi chơi mà tiền vô túi, phải không? Thì đây...

Mũ "phản động" với mũ "(thân) cộng (sản)".

Đọc báo của Nhà nước Cộng sản Việt Nam mà coi, họ dùng mũ "phản động" (MPĐ) tài tình lắm và nhiều vô số kể. Khi nào muốn bôi nhọ ai, họ liệng MPĐ. Muốn kiếm người đổ thừa những thất bại, họ liệng MPĐ. Muốn bỏ tù ai, cách dễ nhất là chụp cho người đó cái MPĐ...

Sao mới là "phản động"? Hỏi làm chi... vì khó định nghĩa nó lắm! Một người nhận tiền người Việt ở ngoài nước để giúp đồng bào lo thủ tục giấy tờ khiếu kiện đất đai thì bị chụp MPĐ. Nói có sách: Trần Khải Thanh Thủy. Mấy ông tổng giám đốc nhận tiền nước ngoài để lo chuyện lợi dân ích nước, nhưng lại bỏ túi riêng đánh bạc trác táng, thì được huân chương. Mách có chứng: PMU18. Ui da!!!

Thị trường mũ "(thân) cộng (sản)" nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ngoài này báo chí, blogging, website...
tự do hơn, nên mũ được tung ra... thoải mái. Mũ bay không cần xuất xứ và khỏi định hướng. Cá nhân chụp mũ nhau, thành viên một đoàn thể chụp mũ nhau, rồi cá nhân và đoàn thể chụp mũ lẫn nhau; người thường chụp mũ nhau, tu sĩ chụp mũ nhau, rồi người thường và tu sĩ chụp mũ lẫn nhau. Tùy mức độ ghét nhau bao nhiêu mà mũ được nâng cấp. Ghét sơ sơ, cho chị đội cái mũ "thân cộng". Ghét quá chừng là ghét, mời Thầy đội cái mũ "cộng sản".

Và đương nhiên, có loại mũ bay ngược. Nghĩa là anh chụp người ta cái mũ
"(thân) cộng (sản)" thì người ta cũng có thể hô anh đội lốt "chống cộng" và sửa cái mũ "(thân) cộng (sản)" ra "cộng sản nằm vùng" tặng anh! Tài tình vậy mới mê!!!

Thử tính nhẩm coi, nếu mỗi lần ai đó liệng một cái mũ ra mà tui được 10 xu bạc Mỹ, chà chà, trương mục ngân hàng của tui mập lên phải biết! Xin đừng hỏi tui sẽ dùng số tiền đó làm chuyện gì... vì chỉ mới là mơ ước thôi, đã có đồng nào đâu, đã dành được quyền sở hữu mấy cái mũ đó đâu?! NHƯNG thử tưởng tượng đi, vụ này làm ăn nên có, tui xin gia nhập WTO, dành quyền sở hữu luôn mấy cái mũ terrorist (khủng bố), invader (quân xâm lăng)... Mũ bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Ả Rập, tui dành ráo trọi...

Chị khoan cười tui tham lam! Tui tham tiền thì... đúng rồi... nhưng cũng sẽ đóng góp không nhỏ vào việc thiết lập một thế giới hòa bình. Chị coi, lúc hết được xài đồ "chùa", thiên hạ sẽ cẩn trọng hơn trước khi liệng mũ ra. Trường hợp tui được độc quyền sở hữu những cái mũ loại đó, tui tăng giá sử dụng tới mức mắc quá, không ai dám xài, thì chẳng phải thiên hạ được thêm chút thái bình sao?

Không đáng nhận giải thưởng Nobel hòa bình sao?!!!

Wednesday, September 12, 2007

Gã Khương

Gã có ngoại hình bình thường, trung trung, không gây ấn tượng... gọi gã là... Khương đi! Gã Khương không có khả năng lãnh đạo nên cả đời gã chỉ làm những việc người khác sai biểu. Nhưng thăm thẳm trong tâm gã, cái tưởng rằng mình có tài cứ lớn dần. Chính xác là tài gì thì Khương ta cũng không rõ. Cái tưởng-mình-có-tài thường làm gã không vui với công việc người ta giao gã làm. Đôi khi gã than thành tiếng: Mình có thể làm nhiều hơn thế nữa sao người ta lại cho mình làm những chuyện nhỏ như vầy hả trời?!

Thật ra những "chuyện nhỏ" gã Khương làm, thành quả và chất lượng cũng tàm tạm thôi. Gã cũng biết thẹn vì làm ăn không tới nơi tới chốn, nhưng cái tưởng-mình-có-tài thường mau chóng nhận chìm cái thẹn. Gã cứ mãi đợi thời và đợi minh quân. Cái tài mông lung vô danh vô tướng của mình, chắc chắn minh quân đó sẽ bắt được mà dùng!

Thời... đến rồi đi... hình như không có cái nào đúng khuôn của Khương ta. Bóng minh quân vẫn biền biệt đâu đâu!

Thursday, August 23, 2007

Công Cha

Vậy là em đã bắt đầu năm thứ tư ở đại học. Em đã được đến bệnh viện thực tập. Hằng ngày em tới trường với tà áo dài trắng tinh khôi; nón lá đơn sơ thoáng che nụ cười e thẹn.

...Và ba em mỗi buổi sáng lại bắt đầu công việc của những con trâu, con bò... thời xưa! Từng bước từng bước, ba em kéo chiếc xe chất đầy vật liệu xây cất đi hằng chục cây số giao hàng cho chủ. Hè ở Huế oi bức nhưng ba em không ngại bằng những đoạn đường có người quen. Nhiều lần ba em phải kéo khăn phủ hết mặt mày để... che nắng! Và quãng đường, sao kéo hoài không ngắn!

Bàn tay ba em chai cộm. Công việc nặng nhọc, nhưng ba em vui vì mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn lo cho vợ con. Những tháng mưa, không có người thuê, ba em ủ dột nhìn mưa nhiểu qua mái tôn. Làm thân trâu... cũng khó!

...Có khi nào em và các bạn của em tình cờ thấy ba em đang hì hục kéo xe chưa? Em có thương ba em đủ để thưa và giúp ba em đẩy xe không? Hay em làm lơ người che mặt đó và dững dưng tiếp tục cùng các bạn bàn chuyện phim Hàn Quốc chiếu tối hôm qua?

Monday, August 13, 2007

Chiếc Nhẫn

Chuyện kể rằng: Ngày xưa chú Út lấy vợ, cha mẹ cho chú thím mỗi người một chiếc nhẫn vàng tây một chỉ. Đó là tất cả gia tài của chú thím nên hai vợ chồng giữ gìn cẩn trọng lắm lắm. Thím lựa cọng chỉ may thật mảnh và chắc quấn quanh mỗi chiếc nhẫn. Thím làm vậy để vàng khỏi... hao!

Nhằm ngày chạp (giỗ họ) đông người, chú Út phụ làm heo. Thấy mỡ dính nhẫn, sợ khó rửa, chú bèn tháo nhẫn đặt trên xà nhà. Làm heo xong, chú nhìn lên thì nhẫn đã không cánh mà bay. Vợ chồng chú tiếc hùi hụi. Cha của chú nói chuột nhà này ham ăn; chắc tụi nó hửi được mùi mỡ dính trên nhẫn nên tha nhẫn đi. Nhờ bà con họ hàng an ủi, chú thím Út cũng bớt buồn.

Mấy hôm sau, một bữa chú Út nhìn lên xà nhà và thấy chiếc nhẫn nằm gần chỗ cũ.

Friday, August 10, 2007

Giờ Nghỉ


Nghe tôi nói là tôi có thể làm việc của công ty tại nhà riêng của mình và không cần phải có mặt tại văn phòng mỗi ngày, bạn tôi mừng giùm với chút hơi hướm ganh tỵ: "Mày sướng!"

Ở nhà cũng làm hơn tám tiếng một ngày đền nợ áo cơm. Sướng cái là khỏi lái xe, kẹt xe. Sướng cái là lâu lâu nghỉ xả hơi, ra khỏi phòng làm việc là được chơi với tụi nhỏ. Nghe mấy đứa nhỏ la hét đã đời, xoay lưng đóng cửa là trở về thế giới im lặng của phòng làm việc.

...Ủa! giờ nào là giờ nghỉ?

Bình Yên

Chiều xuống chậm. Nắng chiều rực rỡ in dấu trên những ngọn lá đong đưa trong gió nhẹ. Gió có mang mùi khét của xác người vừa chết cháy trong trận đụng độ tận Iraq sáng hôm qua?

Đời sống trôi nhẹ nhàng. Việc làm ổn định với đồng lương đủ mua nhà và sắm xe mới. Những người lính trẻ xa gia đình có còn dịp trở về chăng?

Ngồi bình yên. Tâm an. À, đây, kẻ sống bám vào nguồn khổ đau của chúng sanh.

Chiều tháng 8/2007