Chiều xuống chậm. Nắng chiều rực rỡ in dấu trên những ngọn lá đong đưa trong gió nhẹ. Gió có mang mùi khét của xác người vừa chết cháy trong trận đụng độ tận Iraq sáng hôm qua?
Đời sống trôi nhẹ nhàng. Việc làm ổn định với đồng lương đủ mua nhà và sắm xe mới. Những người lính trẻ xa gia đình có còn dịp trở về chăng?
Ngồi bình yên. Tâm an. À, đây, kẻ sống bám vào nguồn khổ đau của chúng sanh.
Chiều tháng 8/2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment